/data/file/BN/BN.png
Thanh Tú (Áo trắng) và các bạn

 Chúng tôi đến thăm anh Tú vào buổi sáng ngày 09/04/2008! Từ trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đến nhà anh phải mất 2 giờ đi xe máy. Chúng tôi vừa dừng xe trước cửa đã nghe tiếng anh hỏi vọng ra giọng đầy mừng rỡ ”Phước phải không Phước? Em đi với ai vậy?”(Phước là chủ nhiệm CLB Kết nối Thành công – người cùng anh khởi xướng việc thành lập CLB và trải qua những ngày gian nan thành lập, xây dựng, anh Tú là Cố vấn của CLB). Gương mặt anh vẫn còn xanh xao, đôi mắt mờ đục và chưa nhìn thấy gì, nhưng trí nhớ đã tốt hơn rất nhiều!

 

Tú sau 1 tháng xuất viện Tú và mẹ

 

 Ngôi nhà nhỏ giữa rừng tràm  Trong nhà rất đơn sơ    

  Anh bảo chúng tôi “em mang ghế ra trước cửa rồi dìu anh ra vì ở trong nhà nóng lắm!”. Gương mặt của anh cười rạng rỡ. Trên đầu không biết bao nhiêu là mũi kim khâu của bác sĩ , chúng tôi nhìn mà cảm thấy xót xa… Anh luôn miệng hỏi thăm chúng tôi, mấy bạn trong CLB và các hoạt động như thế nào rồi? Anh dường như đã nhớ tất cả những việc trước đây! Anh còn nói những dự định sắp tới của mình “đầu năm học tới anh sẽ đi làm thêm kiếm tiền, qua Tết anh sẽ học tiếp phần dang dở của năm nay, mà ra trường sau mấy bạn một năm, buồn quá!”

 

   

Thường ngày mẹ và đứa em trai của anh phải đi làm thuê kiếm sống. Anh gặp tai nạn, bao nhiêu khó khăn chồng chất, người mẹ nghèo thươnAnh Tú là một sinh viên có học lực giỏi và hoạt động tốt, là người sáng lập 2 câu lạc bộ: Sinh Viên Khởi Nghiệp (tại Nhà Văn  Hóa Sinh Viên Tp.HCM), CLB Kết Nối Thành Công (tại Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM). Anh đã từng tham gia nhiều cuộc thi và đạt giải cao (thành viên đội tuyển MFO ĐH Nông Lâm, giải nhất cuộc thi Khám phá thế giới marketing…) 

 

 Gặp tai nạn hiểm nghèo như thế tưởng chừng anh không thể nào vượt qua, vậy mà nhờ sự giúp đỡ của quý thầy cô, các bạn sinh viên, các Ban ngành, Đoàn thể, sự chăm sóc tận tâm của người mẹ và em trai mà đặc biệt hơn có lẽ nhờ vào sức sống mãnh liệt của anh – một con người không bao giờ khuất phục số phận, vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Anh như từ cõi chết trở về mà vẫn vui tươi, tràn đầy hy vọng. Sức sống ấy quả thật là rất mãnh liệt!

 

 

 

Chúng tôi ra về mà trong lòng tràn ngập nhiều cảm xúc khó tả…Chúc anh mau chóng tìm lại được sắc màu của cuộc sống và nhiều sức khỏe để cống hiến cho đời!                                           

                                                                                             Thùy Vân         
CLB Kết nối Thành công

Số lần xem trang: 2113
Điều chỉnh lần cuối: 17-04-2008

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám bảy năm hai

Xem trả lời của bạn !