Khi ở trong hoàn cảnh thuận lợi, chúng ta dễ dàng nói đến những qui luật này, nguyên tắc nọ; nằm lòng các phương pháp giải quyết những rắc rối này, đối mặt và vượt qua những vấn đề kia.
Rõ nhất là chúng ta thường trở thành “chuyên gia” trong những chuyện của người khác, và rất hay là chúng ta luôn cho những lời khuyên thật khôn ngoan và sáng suốt; nhưng đến khi chính bản thân mình rơi vào trường hợp tương tự thì lại bế tắc và giải quyết chẳng ra sao cả. Những kiến thức hay hiểu biết của chúng ta lúc này đâu rồi? Phần lớn con người chỉ biết quí những gì đã mất. Khi để tuột trôi đi điều gì rồi, chúng ta mới thật sự thấy được giá trị đích thực của nó. Ai cũng biết mỗi một ngày trôi qua là cuộc sống chúng ta ngắn đi một ngày, hay nói cách khác là chúng ta đang tiến dần đến cái chết, nhưng rất ít người chúng ta lo sống cho ra sống, sống cho ý nghĩa, sống cho trọn vẹn. Chẳng ai biết chắc được rằng liệu ngày mai chúng ta có còn được thức dậy để đón một ban mai nữa. Vậy sao cứ hoài phí những năm tháng sống trên đời?
Chúng ta rất dễ xúc động trước những mảnh đời nghèo khổ và bất hạnh. Khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, hầu hết chúng ta đều động lòng và ra tay giúp đỡ. Chẳng ai tiếc khi chia sẻ miếng cơm cho người đang đói, nhường bớt tấm áo cho người đang lạnh; nhưng dường như chẳng ai lấy làm mừng vui khi chính những người đói rách ấy nỗ lực vươn lên và sống một cuộc sống đầy đủ, ấm no. Vậy lúc người ta khấm khá lên và tự lo thân được, lòng nhân ái của chúng ta đâu mất rồi?
Cho đến lúc này, nếu ai đó vẫn chưa hạnh phúc như mình mong muốn, chưa giàu có như mình khát khao, chưa chạm tới được điều mình mơ ước…, thì đồng nghĩa với việc có ít nhất một điều gì đó cần điều chỉnh, cần trau dồi thêm, hay cần làm cho mạnh mẽ hơn. Chúng ta luôn muốn có những kết quả mới, nhưng lại vẫn cứ sống theo những cách thức và thói quen cũ. Nếu công việc hôm nay ta cứ trì hoãn thì điều gì xui khiến ta nghĩ rằng ngày mai mình sẽ hoàn thành? Nếu ngày mai ta cố gắng hoàn thành công việc của ngày hôm nay thì công việc ngày mai của ta để cho ai? Vậy sao còn thắc mắc: thành công ở đâu mà lâu đến quá?
Diễn giả Quách Tuấn Khanh
Số lần xem trang: 3579
Điều chỉnh lần cuối: