Do sợ bị bạn bè chọc phá nên em thường tránh tiếp xúc với bạn ấy. Sau đó bạn ấy viết thư bảo là chỉ muốn làm bạn bè bình thường với em chứ không có ý gì khác. Em có trả lời hiện giờ đã là bạn rồi. Nhưng mà bạn ấy không dám nói chuyện với em.
Kính gửi Thầy cô!
Trong lớp các bạn gán ghép em với một bạn nam học cùng lớp. Do sợ bị bạn bè chọc phá nên em thường tránh tiếp xúc với bạn ấy. Sau đó bạn ấy viết thư bảo là chỉ muốn làm bạn bè bình thường với em chứ không có ý gì khác. Em có trả lời hiện giờ đã là bạn rồi. Nhưng mà bạn ấy không dám nói chuyện với em. Ngay cả tặng quà bạn ấy cũng nhờ người bạn đưa dùm. Em không biết vì sao nữa. Bạn em nói như vậy là bạn ấy thích em. Nhưng em cảm thấy không giống như thích. Vậy giờ em phải làm sao để có thể nói chuyện bình thường với bạn ấy. Kính mong Thầy cô giải đáp giúp em.
Ngọc Phan thân mến!
Cô có một vài chia sẻ với em về việc này nhé.
Trong khi các bạn trong lớp đang gán ghép em với bạn ấy, mà em lại thường tránh tiếp xúc với bạn ấy nữa thì bạn ấy không dám nói chuyện với em là điều dễ hiểu. Chắc bạn ấy cũng sợ bị bạn bè chọc phá giống em thôi, hoặc bạn ấy ngại ngùng trước cách cư xử của các bạn và cả của em. Theo cô, nếu em chỉ xem bạn ấy là bạn thì em nên giao tiếp với bạn ấy một cách bình thường. Nếu em có tình cảm gì xa hơn tình bạn thì em lại càng cần … giao tiếp với bạn ấy cho dù có hơi khác với bình thường … một chút (chỉ một chút thôi nhé!). Em và bạn ấy còn đang ở lứa tuổi học trò cho nên việc quan trọng nhất bây giờ là cố gắng học thật giỏi để sau này có một việc làm tốt và phù hợp. Chuyện tình bạn là chuyện sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời. Nó có phát triển thành “tình… gì” nữa không thì cũng còn cần nhiều yếu tố và thời gian là một yếu tố quan trọng. Thời gian sẽ giúp em phân định được đó là “tình gì” từ cả hai phía để em dần chuyển đổi cách cư xử cho phù hợp. Còn việc nhận quà, em cần cân nhắc để quyết định việc nhận hay không nhận quà tặng của bạn ấy. Tùy theo mối quan hệ mà em có thể nhận món quà phù hợp. Không nên nhận món quà thể hiện vượt quá mức bình thường so với mối quan hệ giữa mình và người tặng. Nếu em cư xử đúng mực em sẽ nhận được sự tôn trọng và quý mến của bạn ấy và không gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc nào.
Cô Kim Dung
Như vậy về phía em, Ngọc Phan cần “kiểm tra” xem là bạn tránh giao tiếp chỉ vì “lo sợ bạn bè chọc phá” hay còn vì điều gì khác nữa không nhé (ví dụ như sự ngại ngùng chẳng hạn thế - cũng là cái duyên con gái đấy khi “tình trong như đã” nhưng “mặt ngoài còn e”). Bạn cũng không cần phải tìm bằng chứng để kiểm định là giống như thích hay không giống như thích để làm gì.
Thật ra, là “tình gì” không quan trọng, quan trọng là bạn thấy mình vui khi nghĩ về cậu kia và cậu bạn kia thỉnh thoảng vẫn viết thư, vẫn tặng quà (và bạn cũng vui khi nhận thư, quà) là có…tình rồi.
Như cô Kim Dung nói “nó có phát triển thành “tình… gì” nữa không thì cũng còn cần nhiều yếu tố và thời gian là một yếu tố quan trọng.”
Thỉnh thoảng hồi âm (thư) cho bạn ấy nội dung “ấy vào www.nls.hcmuaf.edu.vn mục Tư vấn tâm lý học đường nhé” cũng là một cách để “có thể nói chuyện bình thường với bạn ấy” đấy.
Hãy chia sẻ với hộp thư tuvantamly@hcmuaf.edu.vn khi cần tâm sự tiếp bạn nhé.
Thân ái
Số lần xem trang: 2458
Điều chỉnh lần cuối: 22-05-2012