Cảm xúc của em hiện tại rất mới, như em nhận định, nhiều khi đó là cảm xúc chưa hẳn đã yêu. Cái sự thích thích của em là tiền đề cho tình yêu nhưng để yêu được thật sự còn rất nhiều yếu tố.
Phản hồi tác giả bài: Làm sao thoát tình tay ba?
Chào Gi!
Cô đã nhận được thư của em hôm qua, nhưng giờ cô mới hồi âm cho em được vì cô muốn hồi tưởng lại chuyện cũ một chút – một chuyện cũ na ná hoàn cảnh của em. Chắc có lẽ chúng ta- những người sống thiên về tình cảm thì thường hay bị cảm xúc chế ngự. Bây giờ mỗi lần nhớ chuyện cũ, cô vẫn thấy xao xuyến. Cảm ơn em cho cô sống lại những cảm xúc rất thật của mình.
Em hỏi cô “em phải làm sao đây?” khi cô cũng không biết em phải làm sao cả. Cô chỉ kể chuyện cô, và có lẽ trong câu chuyện đó, em tìm được hướng đi cho mình.
Hồi đó, khi cô còn học lớp 11 ( yêu hơi…sớm phải không?), cô cũng có một cậu bạn thân. Đau lòng là cô cũng như em, có thời gian thích cậu bạn ấy nhưng giữ kín trong lòng. Còn cậu ấy lại đi thích một cô bạn khác (cũng trong lớp), ở chung xóm với nhau nên cô có điều kiện tiếp xúc với cậu bạn nhiều hơn bạn gái kia. Tình cảm của cô cứ âm thầm lớn theo những lần đi xem bạn ấy đá banh (bạn đá banh giỏi), những lần tới nhà cậu ấy chơi và cô được dành tình cảm đặc biệt của gia đình cậu ấy. Đó có vẻ như là lợi thế. Đúng không nhỉ?
Em may mắn hơn cô là em dám thể hiện sự yêu ghét với Linh. Hồi đó, cô không có can đảm này. Cô như một cái bóng đi truyền tin cho hai người yêu nhau mà trong lòng như muốn vụn vỡ. Có chuyện gì liên quan đến “bạn gái” là cậu kia lại tâm sự với cô, kể cả những chuyện nhỏ nhất như nắm tay bạn gái ấy ra sao, nhịp tim đập thế nào?
Cô cũng như em: các bạn biết cô thích bạn ấy nhiều nhưng mỗi khi gặp cô họ lại nói chuyện về tình iu của hai người ấy. Cô cũng biết bạn trai đó biết cô thích bạn ấy nhưng bạn ấy hình như chỉ đối với cô như một người bạn không hơn.
Dẫu biết mình rất buồn nhưng cô luôn muốn đi theo bạn trai ấy, dù là đi ba người và cô trở thành một con bé ngờ nghệch chạy lăng xăng cho hai người có thời gian thể hiện tình cảm. Thật là ngốc phải không?
Nhưng chính sự ngốc nghếch đó giúp cô chỉ buồn nhưng không giận. Niềm vui lớn nhất của cô là được đi chung với bạn trai kia và niềm vui cũng lớn gần bằng là được nghe cô bạn gái ấy hỏi bài (vì cô học giỏi hơn mừ!). Những lúc như vậy cô mãn nguyện lắm và như chứng minh cho bạn trai biết rằng cô hơn cô bạn gái ấy. Ngày tháng trôi qua, rồi cũng vào đại học, mỗi đứa một nơi, những cặp đôi cũ không còn ai hợp duyên và hai người kia cũng thế. Kết thúc một tình yêu học trò lãng mạn bằng những cuốn sổ lưu bút lâm li rồi cũng xếp vào va li theo những dự định, những kế hoạch mới.
Cô hiểu tâm trạng em bây giờ, không muốn mất người bạn trai vì em thích người đó và thật sự muốn người đó ở bên (đơn thuần là một người bạn cũng được). Hơi buồn là hình như bạn ấy có lẽ đã mến bạn H. Tình yêu rất đặc biệt, nó không cho ta biết lý do vì sao ta yêu, vì sao ta ghét (các lý do may mắn tìm được có lẽ chỉ có sau khi chúng ta đã biết mình yêu thôi), nó cũng không giải thích được vì sao mình yêu người đó mà người đó không yêu mình. Cũng không phải cứ là “mẫu người trong mộng mới yêu”. Nhiều trường hợp “mẫu” một nẻo và “thực” một đường.
Cảm xúc của em hiện tại rất mới, như em nhận định, nhiều khi đó là cảm xúc chưa hẳn đã yêu. Cái sự thích thích của em là tiền đề cho tình yêu nhưng để yêu được thật sự còn rất nhiều yếu tố. Em bây giờ: có một chút ghen tỵ (con người chứ đâu phải thánh mà không ghen tỵ?), có một chút tự ái (bạn đã mến mình thế sao lại yêu người khác nhỉ?), có một chút so đo (H hơn gì mình chứ?), có một chút tự ti (mình có lẽ thua H ở điểm nào đó, hay như Ch nói: mình phức tạp thật?) và có một chút đanh đá của người vốn có quyền (quyền đi cùng T với tư cách là bạn nhưng bị lấy mất) và thêm một chút sĩ diện (cảm thấy lòng tự trọng trỗi dậy vì mình đã chủ động rủ “hắn” rồi, hắn từ chối mình bảo đi với C nhưng cuối cùng đi với H, giá đi với C còn đỡ tức!).
Tuy nhiên đó chỉ là những cảm xúc, hãy để thời gian lắng xuống và thẩm định lại các cảm xúc ấy của mình Gi nhé! Em hãy tự cho mình 1 tháng để thẩm định, trong thời gian một tháng đó em vẫn chơi với các bạn trong lớp mình thường, thậm chí em rủ “eiu” và H cùng học xem ra sao. Cảm xúc đầu tiên sẽ tệ hại lắm nhưng rồi em sẽ thấy “bình thường thôi” vì đó chỉ là cảm xúc. Còn nhiều việc khác phải làm như sắp xếp thời gian học (em vừa đi học vừa đi làm rất vất vả rồi), thời gian lo cho gia đình nữa.
Cố lên em nhé, cô đoán em sẽ vượt qua vì em là người theo cảm nhận của cô là khá “tỉnh” và có nghị lực (mới vượt qua mọi khó khăn để vừa đi làm vừa học chứ nhỉ).
Thân ái
Cô Hoàng Lan
Số lần xem trang: 2437
Điều chỉnh lần cuối: