Em là nữ sinh viên năm nhất của trường mình trong cuộc sống của em luôn có một sự tồn tại của cảm giác làm em luôn bất lực và đôi khi muốn trốn tránh, cảm thấy những nổ lực của mình chưa đủ. Đôi khi em cảm thấy mình cô độc sâu trong tâm luôn có gì đó bất ổn ví như em hay trốn tránh ánh mắt người khác nhìn mình, sợ sệt trước đám đông. Đi học luôn mang dù và tránh nhìn thấy tầm mắt của người khác đang nhìn mình. Vào lớp học cũng vậy em hay lựa những góc ít người để ý hay bàn gần cuối để ngồi, khi đăng kí môn học cho học kì mới hầu hết các bạn đều lập nhóm mà học chung còn em lại lựa môn mà toàn những người lạ để học như vậy tự nhiên trong lòng thoải mái. Trong khi trong lớp các bạn dễ dàng làm quen và dần thân hơn hay tụ tập đi chơi thì em lại thích một mình.
Nơi mà em hay đến lúc tâm trạng không tốt nhất là hồ đá vào buổi đêm ở đó cảnh vật những ngọn đèn xa thẳng tắp của ngoại ô thành phố, máy bay thỉnh thỏang bay trên trời đêm em cảm thấy thật tốt, như nhìn thấy những ước mơ của mình tâm trạng vì vậy lại nhẹ nhàng hơn. Còn khi người khác quy chụp lỗi cho, hay họ không hiểu em đi nữa thì tiếp sau đó là những ngày cực kì im lặng của mình không trách những người đó mà đôi khi em còn tự trách mình. Những lời nói hành động của người đối diện cho dù họ vô ý nhưng trong mắt em thì lại khác hay để tâm lời nói người khác mà đặt nặng tâm trạng của mình. Đôi khi em lại cảm thấy bất lực trước sự nhạy cảm và những phản ứng tâm lý của mình. Em cảm ơn nhà trường đã tạo ra Tổ tư vấn tâm lý để em có thể chia sẻ mà những điều em không chia sẻ được với ai, em cảm ơn vì đã lắng nghe.
Em gái giấu tên
Số lần xem trang: 2518
Điều chỉnh lần cuối: