Em thấy mình mất mát gì đó rất lớn, khi người bạn thân của mình thích một người bạn khác, và mình cũng thích người bạn thân ấy. Em đã suy nghĩ rằng có lẽ khi H và T có tiến triển thì 2 đứa em sẽ không còn thân thiết được như xưa, em sẽ không xưng hô eiu aiu với T được nữa.
Chuyện là trong lớp em có một người bạn thân là con trai, hai đứa đã chơi với nhau được gần 2 năm và rất thân thiết, bạn ấy tên T. Chúng em xưng hô với nhau một cách thân mật là "a iu" và "e iu". Em gọi T là "e iu", bạn ấy gọi em là "a iu". Chúng em gọi nhau như vậy từ rất lâu rồi, lúc mà hai đứa vừa chơi với nhau được vài tuần. Gọi riết thì thành thói quen, đến nỗi bạn bè mỗi khi nghe tụi em kể chuyện với nhau gọi aiu eiu thì không còn gì là xa lạ nữa, và các bạn cũng đã quen với cách xưng hô như vậy. Lớp em chỉ có 35 bạn, sỉ số lớp ít, nam 20 nữ 15, nên có lẽ cũng là điều kiện tốt để chúng em thân và hiểu nhau dễ hơn.
Vừa qua, lớp em lên đường đi thực tập ở Phan Thiết. Đêm đầu tiên ở nhà nghỉ, lớp em chơi trò "nói thật" do em đề xướng, bốc thăm chọn ra một bạn rồi các bạn khác có quyền đặt câu hỏi, chỉ một câu cho bạn được chọn và bạn đó phải trả lời một cách thành thật nhất. Tối đó chỉ có 6 bạn không tham gia trò chơi vì đi ra biển, trong đó có bạn T.
Vì muốn biết trong lớp mình có ai thích ai hay không nên tụi em đặt ra 4 câu hỏi: 1. bạn có thích ai trong lớp mình không? 2. bạn thích người đó ở điểm nào đặc biệt? 3. bạn thích người đó từ bao giờ? 4. bạn có nghĩ sẽ tiến xa hơn hay không? Lần lượt các bạn được chọn sẽ trả lời 4 câu hỏi theo thứ tự, chúng em không cần và cũng không muốn biết tên người bạn mà được dành tình cảm đặc biệt, chỉ cần biết là có hay không, và tụi em có thể tự suy đoán ra, mặc dù hơi khó khăn!
Sau khi trò chơi kết thúc, chúng em ai về phòng nấy. Phòng em có 6 bạn, nhưng chỉ có 4 bạn tiếp tục thức để nói chuyện: H, L, P và em. Sau một lúc nói chuyện thì em biết được một điều là em và H cùng dành tình cảm cho T. Lúc đó em không biết sao thấy trong lòng mình hơi khó chịu, có chút gì đó là đố kỵ đối với Ngân và chút lo sợ khi người H mến là T. Đó cũng là lần đầu tiên em thừa nhận mình có "chút-gì-đó-đặc-biệt" đối với T. Trước khi thi học kì 2, em vô tình biết được rằng T và H hay lên thư viện ôn tập, và chỉ có 2 người thôi, lúc đó em không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là bạn bè giúp đỡ nhau.
Sau đó, chúng em chúng em ở khách sạn P ở Nha Trang. Trên đường đi ăn tối, em đi cùng L,P ... em biết L thân với H nên đã mạo muội hỏi chuyện. Em được L kể là T và H rất hay nhắn tin qua điện thoại cho nhau, T đã có cảm tình với H và H cũng không từ chối tình cảm ấy. Đêm ấy về ngồi trên lan can tầng 2, em ngồi suy nghĩ và cũng chưa thể khẳng định tại sao mình lại quan tâm và cảm thấy khó chịu đối với chuyện tình cảm của T và Ngân đến như vậy? Lúc đó em không biết có phải thật sự mình đã thích T và cảm thấy ghen tỵ vì người T mến không phải là mình hay không? Mặc dù nghe bạn thân của H là L nói rằng giữa hai đứa chưa có gì đặc biệt cả, tất cả chỉ mới bắt đầu nhưng em thật sự không thể tin điều ấy, em không thể tưởng tượng được 2 đứa đã nói những gì qua những dòng tin nhắn và những lần gặp gỡ học riêng.
Ngày qua ngày, em càng đố kỵ, ghen tỵ với H và cảm thấy ghét T nhiều hơn. Em với T thật sự rất thân, gần như giữa hai đứa không còn khoảng cách nào, em tâm sự nhiều chuyện với T, T cũng vậy. Chúng em chia sẻ với nhau mọi điều, từ tài liệu học tập, những món ăn vặt cho đến những chuyện trên trời dưới đất. Ngày 20/5, đêm cuối cùng tụi em ở Đà Lạt, chiều hôm ấy đi học về sớm nên tụi em được tự do đi chơi. Cả lớp em cùng nhau thuê xe đạp đôi để đi chơi quanh hồ Xuân Hương. Trong lúc chia cặp đi chung xe, em hỏi T: "eiu đi chung với aiu nha?" thì T nói " eiu đi chung với Q rồi!". Hỏi hết người này đến người kia mà không ai đi với em, ai cũng có cặp hết rồi, lúc đó các bạn cùng nhau "ghép đôi" T và H: ' T đi với H đi, 2 đứa đi chung với nhau đi!" thế là 2 đứa đi chung với nhau, bỏ Mừng là bạn thân của T đi một mình, thế là em đi với Q. Em thật sự rất giận, giận lắm, rất là không vui, khó chịu, nhưng vì không muốn làm các bạn khác mất vui nên em dằn lòng lại và tiếp tục đi. Em, Q, C và P chạy về phòng trọ cất ba lô, các bạn khác thì đi vòng vòng. sau đó chúng em gặp lại nhau và trả xe. Từ lúc đó, em không thềm nhìn mặt và nói chuyện với linh lấy một lời. Em được biết các bạn trong lớp đã sắp đặt hết để 2 đứa đi với nhau.
Tối ngày 21/5, tụi em nghỉ ở Bảo Lộc, đã 2 ngày em không nói chuyện với Linh dù chỉ một lời. Em đã khóc khi tâm sự với bạn thân của em là P và C. Em đã nghĩ rất nhiều, các bạn đều biết em cũng thích T chứ đâu chỉ mình bạn H, mà tại sao không ai nghĩ cho em, nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào khi bị đối xử như vậy? em cũng biết có bạn đã nói với T rằng em thích bạn ấy. Nhưng có phải em đã ích kỉ và đố kỵ quá phải không cô? Em thấy mình mất mát gì đó rất lớn, khi người bạn thân của mình thích một người bạn khác, và mình cũng thích người bạn thân ấy. Em đã suy nghĩ rằng có lẽ khi H và T có tiến triển thì 2 đứa em sẽ không còn thân thiết được như xưa, em sẽ không xưng hô eiu aiu với T được nữa. Em thấy rất khó để nói chuyện bình thường như lúc xưa với T, mỗi khi nhìn H, T, và lúc 2 bạn đó nói chuyện em lại thấy buồn vô cùng. Bạn thân của T là Th đã nghe em kể chuyện và bạn ấy đã nói em suy nghĩ quá phức tạp, em không phải là mẫu người của T, .... Cô ơi, bây giờ em phải làm sao đây? Em không muốn mất đi một người bạn thân và tốt với em như thế, thà là em làm điều gì có lỗi, đằng này chúng em không nói chuyện được với nhau chỉ vì một chuyện rất rất nhỏ nhặt này. Nhưng thật sự em cảm thấy rất khó chịu mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, có phải em đã quá trẻ con? Em làm như vậy em thấy cũng buồn vô cùng, em không biết phải làm sao cho đúng. Mong cô cho em những lời khuyên từ kinh nghiệm của cô.
Em xin chân thành cảm ơn
Số lần xem trang: 2626
Điều chỉnh lần cuối: