Và giờ em đang làm vú nuôi cho những đứa trẻ con bên Mỹ để mong kiếm ít tiền giúp má em trả nợ vay. Thực sự là một công việc tốt trong hè, nhưng quá chới với đối với em, không ai hiểu mà lại còn trách móc em là em ít nói, không hòa nhập với người ta gì hết. sau mỗi ngày làm việc, nhớ nhà, khóc,...
Thân gửi "Tư vấn tâm lý học đường"!
Hiện em đang là sinh viên năm 3, năm tới là năm cuối em tốt nghiệp ra trường. Việc học, gia đình và tiền bạc là một áp lực vô cùng to lớn đối với em.
Trong suốt những năm đại học, em không hề biết tới chơi là gì. Không bạn bè, không người yêu,.. Suốt ngày chỉ học và tham gia các hoạt động của khoa, trường. Em luôn nghĩ làm sao cho kì nào cũng phải có học học bổng để nộp học phí, còn tiền sinh hoạt thì đã có tiền vay sinh viên. Vì thế trong mắt mọi người em luôn là con ngoan trò giỏi. Nhưng thực sự chẳng ai biết em mệt mỏi như thế nào.
Những năm cấp 3 cứ tưởng là mệt mỏi lắm, nhưng lên đại học, bước vào thành phố lớn mới thực sự là một điều khủng khiếp.
- Những năm cấp 3, vừa mới ngồi vào bàn học, má em lại nói " đã học thì phải như chị mầy đó, từ nhỏ tới lúc đi đại học luôn là người dẫn đầu",...Cứ như vậy, ngày qua ngày em phải sống trong tâm trạng lo âu làm sao phải thi cho đậu đại học,...
- Bước vào đại học, một tin vui lớn đến với gia đình em, khi mà chị gái em nhận được một học bổng bên Mỹ. Thực sự là một tin vui, nhưng em cũng không được vui nhiều khi mà phải suốt ngày cắm đầu vào việc học anh văn vì đó là yêu cầu của chị gái em. Em biết mọi người làm vậy đều vì tốt cho em, nhưng có hiểu em mệt mỏi đến chừng nào. Và giờ em đang làm vú nuôi cho những đứa trẻ con bên Mỹ để mong kiếm ít tiền giúp má em trả nợ vay. Thực sự là một công việc tốt trong hè, nhưng quá chới với đối với em, không ai hiểu mà lại còn trách móc em là em ít nói, không hòa nhập với người ta gì hết. sau mỗi ngày làm việc, nhớ nhà, khóc,...
Mong nhận được một lời động viên cho em vào lúc khó khăn này. Em cảm ơn nhiều.
Số lần xem trang: 2507
Điều chỉnh lần cuối: 05-06-2012